Trang_29
Chương 57: Yêu em là sai lầm (1)
Đời người có rất nhiều cửa ải khó vượt qua, xưa nay tình yêu luôn khiến người ta đau khổ.
Có lẽ định mệnh đã bắt anh phải rơi xuống biển tình này.
Vì em, anh đánh đổi tất cả, lại khiến anh đau đớn không thể nói thành lời.
Bởi vì anh yêu em, giống như bươm bướm lao vào lửa.
Xin em nói cho anh biết, anh yêu em là sai lầm, đừng để anh thất hồn lạc phách.
Tháo bỏ mê hoặc của anh, thu hồi sự lạnh lùng của anh, sao em lại nhẫn tâm như vậy.
Xin em nói cho anh biết, yêu em là sai lầm, đừng để anh đêm dài tịch mịch.
Đau xót vô cùng, thương tâm vô cùng, anh đã không muốn đợi chờ nữa.
— Dương Bồi An —[1]
Trong cuộc đời tôi, thứ gì càng đẹp càng không có được.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nằm trong xóm nhỏ ở phía nam thành phố. Ngõ hẹp dài âm u, sân nhà rách nát, kiểu nhà trệt cũ, dày đặc mấy chục hộ gia đình. Dân cư nơi đây không văn hóa, thân phận cũng không cao, không phải quán nhỏ ngoài chợ, thì cũng là công nhân khuân vác hoặc những công việc không có thu nhập ổn định. Bố tôi là loại người sau.
Năm 6 tuổi, mẹ tôi bỏ nhà đi, không chút do dự, bởi vì bố tôi luôn say rượu, nghiện cờ bạc.
Sau khi mẹ đi, tôi trở thành nơi trút giận của bố. Ông đánh tôi lúc cá cược thua, chơi bạc cũng thua; uống rượu sẽ đánh tôi, không uống rượu lại càng đánh mạnh hơn.
Lúc lên lớp bốn, rốt cuộc có một ngày, tôi không chịu đựng nổi, bỏ nhà ra đi.
Tôi trộm của bố 50 đồng, ban ngày đi đánh điện tử, tối ngủ dưới một cây cột ở công trường. Rất nhanh, trên người không còn đồngn ào, tôi sợ về nhà, nếu bị bố bắt được, sẽ lại bị đánh.
Bố sẽ không tìm tôi, tôi không phải con của ông, mà giống như kẻ thù, là “oan nghiệt kiếp trước”. Tôi không biết, trước đây tại sao họ lại sinh ra tôi, tôi sống trên đời này có nghĩa gì?
Tôi trưởng thành sớm, lại luôn u buồn, không giống một đứa trẻ mười tuổi.
Sau đó, tôi bị ngời ta tìm thấy, người đó không phải bố, mà là cô giáo Đỗ chủ nhiệm lớp tôi. Cô hai mươi chín tuổi, mới tốt nghiệp trường sư phạm, xinh đẹp văn nhã, lại dịu dàng vô cùng, tóc cột đuôi ngựa, thích mặc một chiếc váy màu trắng. Tôi là học sinh ở lớp “mũi nhọn”, cô giáo Đỗ rất thích tôi, biết tôi không có mẹ, cô luôn đặc biệt chăm sóc cho tôi, thường gọi tôi đến văn phòng, lén đưa đồ ăn cho tôi. Lúc cô nói chuyện, mắt mở rất to, mang theo tính trẻ con, giọng nói nhẹ nhàng êm tai.
Sau khi tôi trốn học, cô giáo Đỗ đến nhà tôi mới biết tôi bỏ nhà đi. Cô rất lo lắng, phát động toàn lớp đi tìm tôi. Lúc cô tìm thấy tôi ở công trường, ta đói bụng đã hai ngày, gầy yếu, dơ bẩn, vô cùng khso coi. Cô giáo Đỗ xông lên ôm lấy tôi, khóc nói: “Cố Nam, rốt cuộc cô cũng tìm được con!”
Nước mắt của cô khiến tôi cảm động. Từ đó về sau, tôi không trốn học nữa, bởi vì tôi không muốn cô Đỗ lo lắng. Tôi cảm tấy, cô giáo là người duy nhất trên đời này thật sự quan tâm đến tôi.
Đến học kỳ hai lớp năm, cô Đỗ bị điều đến trường khác. Khi rời đi, cô nói với tôi; “Cố Nam, con là một đứa trẻ thông minh lại hiểu biết, nhưng sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Nhưng chỉ cần chăm chỉ học tập, tương lai nhất định sẽ rộng mở.”
Tôi nhớ kỹ lời cô Đỗ nói. Tôi không giống những đứa trẻ khác, đùa nghịch, phá phách. Tôi vất vả học tập, luôn lấy hạng nhất trong các cuộc thi. Mỗi ngày tự mình thức dậy, giặt quần áo, nấu cơm, chưa bao giờ cần bố quan tâm. Đương nhiên, ông ấy cũng không quan tâm đến tôi, ông ấy vẫn bài bạc, uống rượu, sống mơ mơ màng màng.
Ngày qua rất nhanh, đảo mắt đã lên sơ trung. Thành tích học tập của tôi vẫn luôn cầm cờ đi trước, tuy thể dục không tốt lắm, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn, vẫn lên được sơ nhị, xếp hạng nhất cả năm.
Ở trường, đầu tuần lại diễn ra nghi thức kéo cờ. Các khóa cử ra một học sinh giỏi nhất, làm người kéo cờ. Có một tuần, đến lượt năm nhất kéo cờ. Người kéo cờ là một nữ sinh tên Phương Khả Oánh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng nõn, ánh mắt trong suốt, mặc chiếc váy lụa trắng, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cô ấy giống như một đóa hoa tường vi.
Liếc mắt một cái, tôi đã thích cô ấy. Cô ấy khiến tôi nhớ đến cô giáo Đỗ, cũng mỹ lệ thanh thuần, văn nhã dịu dàng, hơn nữa tiếng nói cũng nhẹ nhàng như vậy, thần thái thẹn thùng đáng yêu.
Thời gian đó, tôi giống như hồn ma, ngày nào cũng vậy, sau khi tan học lại đi theo phía sau Phương Khả Oánh, lặng lẽ đưa cô ấy về nhà. Gia cảnh của Phương Khả Oánh rất tốt, được bố mẹ yêu thương bảo vệ, giống như một cô công chúa nhỏ vô tư mà lớn lên.
Công chúa nhỏ không nhìn tôi, lạnh lùng cự tuyệt, hơn nữa còn khinh miệt nói: “Cố Nam, về sau anh không cần đi về theo tôi nữa, cũng đừng viết thư tình cho tôi. Tôi rất ghét dạng mọt sách như anh, cả ngày chỉ biết sách vở, ngu ngốc. Nói thật cho anh biết, tôi đã có người mình thích rồi.”
Tối hôm đó, tôi dùng dao cắt cổ tay mình, máu tươi đỏ sẫm chảy từ ngón tay xuống, nhỏ trên sàn nhà.
Thật ra, tôi không muốn tự sát, không phải vì Phương Khả Oánh cự tuyệt mà mất hết lí trí, tôi chỉ muốn nói với mình, sau này không được dễ dàng yêu thương ai, không được để mình bị tổn thương vì tình.
Bây giờ nghĩ lại, tôi quả thật có khuynh hướng tự ngược đãi, cái này di truyền từ bố tôi. Ông ấy mỗi khi mất tiền, đều thề với trời sẽ không đánh bạc nữa, sau đó dùng tàn thuốc dí vào cánh tay, thậm chí thiếu chút nữa làm mất ngón út của chính mình.
Nhưng đáng cười là, bố tôi cho đến lúc mất vẫn không thể bỏ cờ bạc.
Còn tôi lại cũng nhanh chóng đâm đầu vào một cuộc tình khác, nó khiến tôi đau xót, cũng gây cho tôi một vết thương cả đời không lành lại.
Cô gái mà tôi yêu tên là Tần Mạch Tang, hoàn toàn khác so với Phương Khả Oánh.
Nếu nói Phương Khả Oánh là đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính, thì Tần Mạch Tang là cỏ dại ven đường, bình thường, hoang dã, không có hào quang chói mắt, nhưng lại rất mạnh mẽ.
Nói thật là, cô ấy không phải mẫu người tôi thích, tôi đáng lẽ sẽ không chú ý tới cô ấy, nếu không phải vì Diệp Trần Huân.
Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần Huân, tôi đã ghét cậu ta.
Tên nhóc này có khuôn mặt khiến nữ sinh cả trường hâm mộ, nam sinh ghen tị. Hơn nữa, cậu ta là thiên tài điển hình. Cậu ta thường đến muộn, cũng không ôn bài buổi sáng, nhưng tiếng Anh luôn đứng đầu. Chỉ nửa học kỳ, cậu ta đã cướp mất danh hiệu đứng đầu của tôi, trở thành người có thành tích đứng đầu.
Diệp Trần Huân là một tên nổi tiếng, tên của cậu ta không ai trong trường không biết. Chẳng những hiệu trưởng, thầy cô giáo dung túng cậu ta, các nữ sinh khác cũng vô cùng ưu ái, nam sinh nhắc đến tên cậu ấy cũng giơ ngón cái bội phục.
Tôi thừa nhận, tôi hơi ghen tị với cậu ấy, vì cậu ấy thông minh như vậy, may mắn như vậy. Mỗi ngày tôi đều học đến khuya, làm hết quyển bài tập này đến quyển khác, còn cậu ta ngày nào cũng ở lại trường chơi bóng rổ, vậy mà kết quả thi học kỳ vẫn đứng hạng nhất. Tôi cảm thấy rất bất công, vì sao có những chuyện tôi hao hết sức lực, thiên tân vạn khổ mới có thể làm được, cậu ta lại không tốn chút công sức nào mà lại làm được tốt hơn tôi.
Tính cách cậu ta không tốt lắm. Diệp Trần Huân ngang nhiên vi phạm nội quy trường, làm theo ý mình, hơn nữa còn thường hay đùa dai, lấy sự khổ sở của người khác làm niềm vui.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan trường, tôi từ phòng giáo viên bước ra, ôm theo một đống bài thi, đi trên hành lang. Lúc đi ngang qua lớp sơ nhị, Diệp Trần Huân đột nhiên lao tới, chặn đường tôi, vẻ mặt chân thành hỏi: “Bạn học, thử trí thông minh một chút xem — bạn đang đi trên một cây cầu độc mộc, phía trước có một con sói, phía sau có một con quỷ, bạn sẽ bắn sói hay bắn quỷ?”
Tôi đang suy nghĩ về bài thi toán lần này tại sao lại mất điểm mà vẫn chưa hiểu, Diệp Trần Huân đột nhiên xông ra, khiến tôi giật mình. Tôi không nghĩ gì, theo bản năng trả lời: “Tôi bắn quỷ!” Lời còn chưa dứt, phía sau vang lên tiếng cười lớn: “Ha ha ha, cậu ta là sắc quỷ! Cậu ta tựmình thừa nhận cậu ta là sắc quỷ!”
Tôi nghiêng đầu nhìn ba, bốn nam sinh đứng cạnh cửa phòng học, một đám đều cười đến không đứng thẳng được. Diệp Trần Huân dựa vào cây cột ở hành lang, hai tay đút trong túi quần, cười đến mức chói tai.
Sau đó, tôi mới biết, trò đùa dai này Diệp Trần Huân dự mưu đã lâu, vì cậu ta cũng không vừa mắt tôi, một lần cậu ta nói với người khác: “Lớp bên cạnh có một tên đần kính đen, cậu ta dựa vào cái gì mà so sánh với tôi? Trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một tên mọt sách ngu ngốc!”
Trong sự châm biếm của đám đông nam sinh, tôi xấu hổ ảo não vô cùng, ôm bài thi chạy trối chết.
Nhưng một màn này Diệp Trần Huân cười đến đắc ý, trong lòng tôi ghi nhớ, hung hăng thề: “Diệp Trần Huân, hôm nay cậu sỉ nhục tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại hết!”
Lúc ấy tôi không ngờ rằng, chỉ một việc nhỏ như vậy, nhưng bất tri bất giác đã làm thay đổi cuộc sống của ba người.
Mấy năm sau, lúc tôi ở sân trường đại học S, đòi lại sự nhục nhã lúc ấy, nhưng lại không hề cảm thấy vui vẻ.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của Diệp Trần Huân, muốn tìm được nhược điểm của cậu ta, cho cậu ta một đòn trí mạng.
Có một ngày, sau khi tan học, tôi ngầm theo dõi cậu ta, lại phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Diệp Trần Huân đạp xe đạp, chậm rãi đi trên đường, giữa ánh tà dương lúc chạng vạng, con đường ngập tràn bóng cây.
Lúc ấy, sân trường không còn mấy người, ngoài những người trọ ở trường, thì chỉ còn người quét dọn.
Đi nang qua bảng thông báo thì Diệp Trần Huân ngừng lại, hạ chân xuống đất, kề sát mặt vào bảng mà nhìn. Cậu ta nhìn cái gì vậy? Tôi cảm thấy khó hiểu, cậu ta đột nhiên nhảy xuống, vất xe ngã chổng vó ven đường, nhìn xung quanh một chút, sau đó vươn tay, vội vã xé một mảnh giấy trên bảng thông báo xuống.
Diệp Trần Huân bỏ tờ giấy vào túi, nâng xe đạp dậy, đạp đi, nhấn chuông chyạ ra khỏi trường.
Trong tiếng chuông đinh đang của xe đạp, tôi cảm nhận được, tâm tình Diệp Trần Huân rất tốt, dường như đã lấy được bảo bối gì.
Tiếng chuông vang trên đường, bóng cậu ta ngày càng nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi tiến lên trước, trên bảng thông báo viết danh sách những người có giải thưởng trong cuộc thi viết ăn, tôi và Diệp Trần Huân đều có tên trong danh sách, người được hạng nhất là Tần Mạch Tang lớp sơ nhất, một cái tên lạ vô danh.
Nhưng trên bảng thông báo chỉ còn tên và lớp của cô ấy, bài văn mẫu để mọi người học tập đã không còn.
Diệu Trần Huân hẳn đã lấy đi bài văn ấy.
Tôi nhớ rất rõ, đó là một ngày tháng tư, hoa tường vi chưa nở, những sợi dây leo bám đầy trên tường.
Một năm sau, cũng là một ngày tháng tư, cũng là trước bảng thông báo, tôi thấy Tần Mạch Tang xé xuống tấm ảnh chụp của Diệp Trần Huân, thì trái tim đập mạnhmột nhịp.
Thật ra thời khắc này, tôi đã mơ hồ hiểu được, Diệp Trần Huân và Tần Mạch Tang, họ có liên quan rất chặt.
Diệp Trần Huân thích Tần Mạch Tang, sau khi cậu ta đến thành phố S được một tháng, tôi mới biết điều này.
Hôm đó tan học về, tôi thấy có một bức thư ở trong hộp thư, bức thư viết, “Số nhà 11, đường XX, khu XX, thành phố A. Người nhận: Tần Mạch Tang”.
Trên phong bì ghi địa chỉ gửi là “Trường trung học trực thuộc đại học S thành phố S”, tôi lập tức nghĩ tới Diệp Trần Huân. Hay đây là thư cậu ấy viết cho Tần Mạch Tang, vì sai địa chỉ nên được gửi đến nhà tôi?
Diệp Trần Huân đột nhiên chuyển trường, khiến tôi rất tiếc. Đang lo không có cơ hội trả thù tiểu tử càn rỡ này, không ngờ lại nhận được bức thư này khiến tôi mừng rỡ.
Không chút do dự, tôi mở thư, thấy trong có một bức tranh. Trên tranh vẽ một đôi mắt có nốt ruồi lệ, bên cạnh còn có hàng chữ: “Anh thích nhất đôi mắt này, cũng thích cô gái này, từ lần đầu tiên gặp đã thích.”
Mặt sau kí tên, quả nhiên là “Diệp Trần Huân”.
Tôi không chuyển thư cho Tần Mạch Tang, khi đó tôi và cô ấy vẫn chưa thân thiết. Sau đó, lại nhận được năm, sáu bức thư nữa của Diệp Trần Huân.
Tiểu tử này rất kỳ quái, không có thư hồi âm, mà vẫn không biết mệt mỏi viết thư cho Tần Mạch Tang. Có lẽ cậu ta dùng cách này để nói hết những tưởng niệm của mối tình thơ ngây trẻ con với Tần Mạch Tang.
Goethe từng nói trong bài “Phiền não thiếu niên”: Cô gái nào không có mùa xuân, thiếu niên nào chưa từng có tình? Tôi không hiểu được, một người cá tình không kiềm chế được, một người vĩ đại kiêu ngạo như Diệp Trần Huân, tại sao lại thích Tần Mạch Tang?
Tần Mạch Tang, một nữ sinh sơ trung bình thường, diện mạo không xuất chúng, không khiến người khác chú ý.
Vì đi học muộn, thường bị thầy cô phạt đứng ngoài hành lang; sau kỳ thi toán, trên xe buýt về nhà sẽ lén lút lau nước mắt; mặc dù đã sửa cho váy ngắn đi, nhưng chân vẫn có vẻ vừa ngắn vừa thôi; thích trèo tường trèo cây, đi đường thì chạy hai bước nhảy một bước; lúc tập thể dục luôn tỏ ra thần kinh vận động rất tốt, nhảy cao hơn các bạn học khác, mái tóc vàng ngắn xõa tung dưới ánh mặt trời…
Tôi âm thầm quan sát suốt một năm, vẫn không nhận ra Tần Mạch Tang có gì đặc biệt, có thể hấp dẫn Diệp Trần Huân. Cô ấy chỉ có một điểm duy nhất khác mọi người là, thần kinh cô ấy rất chậm chạp, vô tâm vô phế.
Đến tận bây giờ, Tần Mạch Tang vẫn không biết rằng, lúc trước tôi cố tình tiếp cận cô ấy, là có động cơ. Trong mắt cô ấy, tôi luôn là một người con trai nhiệt tâm chân thành.
Sau đó, bà nội của Tần Mạch Tang nói với tôi: “Trong mắt Tang Tang nhà bà, không có ai là ngươi xấu cả.”
Đúng vậy, cô ấy rất đơn thuần lại lương thiện, không bao giờ nghĩ trên đời này có người xấu, chuyện xấu. Trái tim cô ấy giống hệt một đứa trẻ sơ sinh, trong suốt nh thủy tinh.
Lúc ấy, tôi cũng không cho rằng cái này có gì đáng quý, chỉ cảm thấy cô ấy thật ngu ngốc, dễ lừa. Mãi cho đến ngày ấy…
Tần Mạch Tang từ lớp tự học trở về, tôi theo thường lệ đi đón cô ấy. Hai người đi dọc con ngõ nhỏ chật chội yên tĩnh. Lúc ấy, đêm đã khuya, mọi nhà đều đã tắt đèn. Dân cư ở đây luôn có cách sống truyền thống “mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ”. Đi ngang qua một gia đình còn mở cửa sổ, ánh đèn vàng vọt tỏa ra.
“Cái lão họ Cố ấy, không làm việc đang hoàng, cả ngày chỉ biết uống rượu, vậy mà vẫn nuôi được một thằng con rất ngoan.” Một giọng nam nói.
“Đứa trẻ không có người dạy dỗ, tốt ở đâu mà tốt?” Giọng nữ lanh lảnh nói, “Mẹ nó cũng là đồ đàn bà hư hỏng, ở bên ngoài ngoại tình, rồi bỏ trốn với tình nhân…”
Tiếng nói chanh chua truyền ra ngoài cửa sổ, xẹt qua tai. Tôi thấy có chút chua xót, nhưng cũng không chú ý lắm. Đã thành thói quen. Người dân ở đây luôn thích bàn tán sau lưng người khác. Cần gì phải so đo với họ?
Tần Mạch Tang bên cạnh lại không nghe nổi nữa. Cô ấy nhặt hòn đá ở ven đường, nheo mắt lại, dùng sức ném vào cửa sổ.
Chỉ nghe thấy “Cạch” một tiếng, hòn đá nhỏ đập vào cửa sổ của gia đình kia, vang lên một tiếng động chói tai.
“Cố Nam, chạy mau!” Cô ấy kéo tay tôi, vội vã chạy ra khỏi ngõ. Phía sau, một người phụ nữ mập mạp hơn bốn mươi tuổi đứng ở cửa sổ, xoa thắt lưng chửi ầm lên: “Đứa nào muốn chết vậy hả, dám làm vỡ cửa sổ nhà tao, đồ mất dạy…”
Mạch Tang nắm tay tôi rất chặt, lòng bàn tay ẩm ướt mà ấm áp. Cho đến khi tiếng mắng ác độc đã bị bỏ lại phía xa, cô ấy mới dừng chân, chống vào vách tưởng thở dốc.
"Cố Nam, em giúp anh xả tức, anh muốn cảm ơn em thế nào?’ Cô ấy vừa thở vừa nói.
“Hành động ngốc nghếch như vậy, còn muốn anh cảm tạ em?” Tôi cố ý cười nhạo cô ấy, “Em đập vỡ cửa sổ nhà người ta, nếu bị bắt được, bà ấy sẽ không tha cho chúng ta!”
“Là bà ta mắng người ta trước.” Mạch Tang không phục nói, “Em ghét nhất những ai nói xấu sau lưng người khác. Cố Nam, sao bà ta lại nói anh như vậy, mẹ anh đâu?”
Không biết vì sao, chóp mũi thấy đau xót, trong lòng cảm thấy ấm áp, chậm rãi trào ra toàn thân.
Một câu đơn giản như vậy, một trò đùa của trẻ con, nhưng lại khiến tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Nhìn cô gái cổ quái trước mặt, tôi đột nhiên có cảm giác “cùng là thiên nhai lưu lạc nhân gian”.
Bình thường tôi luôn đối xử ôn hòa với mọi người, trên mặt lúc nào cũng tươi cười thân thiết, nhưng thật ra, tôi vẫn luôn tự khép kín bản thân mình. Không biết từ khi nào, trong lòng đã xây lên một bức tường, tạo khoảng cách với người xung quanh. Sau khi bị mẹ vất bỏ và sự tan vỡ của mối tình đầu với Phương Khả Oánh, tôi đã bảo vệ mình rất kỹ, không muốn bị tổn thương nữa, lại không ngờ rằng, vẫn để cho Tần Mạch Tang lén lút nắm giữ trái tim…
Tôi vẫn không biết, tôi đã yêu Tần Mạch Tang như thế nào. Bởi vì nhìn thấy thư của Diệp Trần Huân mà bị cuốn hút, bất tri bất giác thích cô ấy, hay là vì khi tiếp cận cô ấy, bị sự đáng yêu và thẳng thắn của cô ấy hấp dẫn?
Tôi thật sự xác định được tình cảm của mình, là vào ngày bà nội Tần Mạch Tang qua đời. Trước đây, tôi rất thân thiết với bà.
Bà nội đối xử với tôi rất tốt, thường gọi tôi sang ăn cơm, có cái gì ăn ngon sẽ để lại một phần cho tôi. Bà chỉ có một đứa cháu gái là Mạch Tang, lại do một tay bà nuôi lớn, coi như trân bảo. Khi Mạch Tang vì chuyện phân ban mà cãi nhau với bố cô ấy, bà đứng ở giữa không biết làm thế nào mới phải. Bà tìm tôi, muốn tôi đi khuyên nhủ bố của Mạch Tang. Tôi không từ chối được, kiên trì đi gặp Tần Mục Vân, nói với ông ấy: “Bác Tần, đừng nên miễn cưỡng Mạch Tang thì hơn ạ. Tính tình Mạch Tang, có lẽ bác hiểu rõ hơn cháu. Nếu ép cô ấy làm chuyện cô ấy không thích, cô ấy sẽ oán hận người đó cả đời.”
Tần Mục Vân nghe tôi nói xong, sắc mặt buồn bã nói: “Lỡ nó sang khoa văn, hai năm sau thi không đỗ, trượt đại học thì phải làm sao đây?”
“Chuyện này cháu sẽ chịu trách nhiệm ạ.” Tôi kiên định nói, “Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ giúp cô ấy học toán. Đầu óc Mạch Tang không ngốc, chỉ là cách học có vấn đề. Cháu tin là, chỉ cần cô ấy cố gắng, nhất định sẽ đỗ đại học!”
Quả nhiên Tần Mục Vân bị thuyết phục. Những ngày này, đêm nào tôi cũng đến giúp Mạch Tang học toán. Bà nội giữ tôi lại ăn cơm, kéo tay tôi nói chuyện phiếm. Tôi dường như cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình.
Tuổi thưo của Mạch Tang là một “tomboy” chính hiệu, thích bênh vực kẻ yếu, thường đánh nhau với người khác; cô ấy sợ sét, vì tận mắt nhìn thấy một đứa bé bị sét đánh chết; cô ấy bị chó đuổi, không hề bỏ chạy mà đơn giản là quay đầu đạp cho nó một đạp; lúc học lớp hai tiểu học, cô ấy khóc chạy từ trường về, không chịu đi, vì có đứa cười nhạo cô ấy không có mẹ; cô ấy thích ăn cay, tuy lúc nào cũng nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng ăn lẩu vẫn cho rất nhiều hạt tiêu, cảm thấy như vậy mới có cảm giác; khi suy sụp, cô ấy sẽ trốn đi, nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai, cũng không muốn nói chuyện, chỉ khi nào đã nghĩ thông suốt, mới bước ra ngoài…
Qua bà nội, tôi được nghe rất nhiều chuyện thú vị của Mạch Tang, ngoài mình ra, tôi chưa bao giờ thấy quen thuộc ai như vậy, giống như tôi và Mạch Tang cùng nhau lớn lên.
Mấy ngày trước khi qua đời, như có linh tính, bà nói với tôi mấy chuyện linh tinh, lại giống như dặn dò hậu sự.
Một buổi tối, bà nội kéo tay tôi, chân thành nói: “Cố Nam, con là một đứa trẻ tốt. Nếu bao giờ bà mất, con giúp bà chăm sóc Tang Tang.”
“Bà nội!” Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà, tôi đột nhiên kích động, “Bà đừng nói bậy! Bà đang khỏe mạnh như vậy, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi…”
“Lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng phải đi. Trên đời này, người duy nhất khiến bà không yên tâm là nó. Hứa với bà nội, con sẽ chăm sóc cho nó!”
Tôi trầm mặc, không biết phải nói sao.
“Tang Tang thoạt nhìn rất vui vẻ, ngốc nghếch, vô tâm vô phế. Thật ra nó rất yếu ớt, khi gặp chuyện gì không xử lý được sẽ trốn tránh. Lúc bà không có ở đây, con nhớ ở bên cạnh nó, đừng để nó cô đơn…”
Tôi không nghe nổi nữa, ngắt lời bà: “Con hứa… Bà nội, bà yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy!”
Đây là lời hứa của tôi với bà nội, cũng là lời hứa với Mạch Tang, đáng tiếc, cuối cùng lại không thực hiện được.
Sau đó không lâu, bà nội đang ở nhà thì bị đau tim, không cứ được, cứ thế ra đi.
Khi tôi đến trường đón Mạch Tang, đem tin dữ này nói với cô ấy. Bà nội là người thân nhất của Mạch Tang, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất đau khổ, khóc thét kêu gào. Nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh, chỉ ngồi xổm trên đất, vùi mặt vào đầu gối, khóc nứcn ở.
Tôi treo túi sách của cô ấy lên tay lái, kéo Mạch Tang lên, “Nào, chúng ta về nhà thôi.”
Cô ấy ngồi sau xe đạp, thái độ rất khác thường, im lặng nghe lời, không hề nhúc nhích.
Dọc đường đi tôi im lặng đạp xe, hai người không nói lời nào. Trong không khí bi thương khiến người ta không thở nổi, tôi lại cảm thấy rất thân thiết và an bình.
Lúc đến cửa nhà, Mạch Tang đột nhiên ôm thắt lưng tôi, dán chặt hai má ẩm ướt vào lưng của tôi.
“Cám ơn anh, Cố Nam.” Cô ấy nhẹ giọng nói.
Một cảm giác rung động bùng lên trong ngực, sau đó lại là sự ưu thương khó nói lên lời. Tôi biết, tôi yêu cô ấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian